Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Từ lạ

Bây giờ trên báo hay xuất hiện từ "tàu lạ", "giấy có màu". Mình chả biết như thế nào nhữa.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

ăn cắp vặt

Ông này thấy cái bát lạ, liền ăn cắp chứ hay ho gì đâu.
Bí ẩn 23 năm về chiếc bát bỏ gì vào cũng ngọt
Đó là chiếc bát của ông Trần Trọng Cử, trú tại khối 4, thị trấn Phố Châu - Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Bề ngoài chiếc bát được trang trí màu lươn, nhiều hoa văn đẹp, phía trong màu vàng nhạt, đường kính miệng bát rộng 11cm, chiều cao 5,2 cm, đường kính trôn bát rộng 4,9 cm. Từ lâu, ông Cử đã cất giấu chiếc bát này trong nhà, người ngoài không ai hề hay biết.

Ông Cử và chiếc bát ăn cơm kỳ lạ
Ông Cử và chiếc bát ăn cơm kỳ lạ

Ông Trần Trọng Cử nguyên là Trưởng ban Vật tư xe máy, thuộc nông trường 702, Binh đoàn 15 khu vực Tây Nguyên. Ông Cử kể: Vào năm 1986, có một đoàn cán bộ ra thăm và làm việc tại nông trường. Do người đông, thiếu bát đũa dùng trong bữa tiệc, chủ nhà khách ra chợ mua thêm 20 chiếc bát về để ăn cơm.

Chiều cao của chiếc bát ngọt kỳ lạ này là 5,2 cm
Chiều cao của chiếc bát ngọt kỳ lạ này là 5,2 cm

Trong lúc ăn cơm, có một vị khách lớn tuổi trách nhà khách rửa bát đũa không sạch, vì chiếc bát ăn cơm của mình có vị ngọt. Thấy vậy, ông Cử liền đem chiếc bát đó ra rửa lại thật sạch, sau đó đưa vào cho người khách kia ăn tiếp. Tuy nhiên, khi vừa ăn được vài miếng, vị khách này lại yêu cầu đổi bát. Biết có chuyện bất bình thường ở chiếc bát, ông Cử liền thay bát cho khách và lặng lẽ đưa chiếc bát ấy giấu vào chiếc ba lô của mình.

Năm 1990, ông Cử nghỉ hưu về quê sinh sống, đem câu chuyện về chiếc bát “thần kỳ” kể lại cho vợ con nghe. Thấy lạ, vợ con ông đem chiếc bát ra thử nghiệm thì đều có chung kết quả: Bỏ bất cứ thứ nào vào bát khi ăn đều thấy ngọt. Sau đó, vợ ông đem chuyện lạ ra kể cho anh em trong đơn vị. Tuy nhiên không mấy ai để ý.

đường kính của đít bát rộng 4,9cm
Đường kính của trôn bát rộng 4,9 cm

Tháng 9 vừa qua, gia đình ông Cử tổ chức cưới vợ cho đứa con trai đầu. Trong tiệc ăn hỏi có đông đủ gia đình hai họ nên ông Cử "khoe" với họ nhà gái rằng: "Năm nay cưới vợ cho cháu Quang. 6 năm rồi cây xoài nhà tôi mới có quả. Nhà tôi còn có một vật rất quí nữa". Nói rồi ông mang chiếc bát ra. Sau khi được xem chiếc bát và được tận mắt thưởng thức khẩu vị từ chiếc bát, ai ăn cũng thán phục.

Từ đó, có rất nhiều người hiếu kỳ đến xem chiếc bát nhưng vợ chồng ông Cử sợ không được bảo đảm, nên tìm cách dấu biệt.

Vốn không tin lắm vào những lời đồn thổi, nhân có quen biết gia đình từ lâu, tôi ngỏ ý muốn được xem chiếc bát. Ông Cử đồng ý ngay. Đó là chiếc bát ăn cơm nhỏ, đã cũ, tráng men màu da lươn, vành miệng bát có các họa tiết hình thoi liền nhau.

Dưới lớp men phía ngoài thân bát là các họa tiết: Tùng, Trúc, Cúc, Mai ( vẽ theo lối cách điệu). Các họa tiết này cách đều nhau bởi bốn chữ Hán viết theo lối chữ triện. Đường kính miệng bát đo được 11cm, chiều cao của bát 5,2 cm. Một chiếc bát ăn cơm bình thường như bao chiếc bát khác vẫn thường được bày bán ở các quầy gốm sứ ngoài chợ.

Thấy vẻ ngờ vực của khách, ông Cử cầm cái bát ra vòi nước trước nhà rửa rất kỹ, lau sạch rồi đổ vào bát một ít nước lã, khẽ láng qua láng lại. Quả là nước trong bát ngọt, vị ngot lờ lợ. Dù có đổ đi thử lại nhiều lần vẫn cái vị ngọt ấy. Điều kỳ lạ hơn nữa là lau khô chiếc bát, dùng lưỡi liếm vào bất kỳ vị trí nào trên bát thì cái cảm giác về vị ngọt đều rất đậm, rất rõ.

Còn đường kính miệng bát rộng 11cm
Đường kính miệng bát rộng 11cm

Ông Cử cho biết, mấy đứa nhỏ con ông rất thích trộn cơm nhạt vào bát để ăn. Tuy nhiên vì không rõ liệu nó có gây ra độc hại gì không nên từ lâu ông Cử không cho các con sử dụng.

Đã 23 năm trôi qua, chuyện ly kỳ đầy bí ẩn xung quanh chiếc bát ngọt kỳ lạ của ông Cử vẫn chưa tìm được lời giải thích.

Minh San - Minh Lý

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009

Tại sao

Chả hiểu tại sao??
Mỗi sáng đi làm, tôi lại được hít thở bầu không khí của bụi , của phân chó và đặc biệt là cái mùi thum thủm của nước rác. Hà Nội là thế đó, tôi chưa cảm nhận được cái gì đẹp, cái sạch của Hà Nội cả. Vậy mà Hà Nội mới đây được xếp hạng là 1 trong 10 thành phố sạch của Việt Nam. Chả hiểu tại sao
Ăn cắp vặt:
Ngày xưa cái ngày chỉ cần cách đây quảng 10 năm, khi ấy xe máy còn quý, thì người có xe ai cũng sợ bị mất cốp xe và bị bẻ gương. Đến mức tháo gương chiếu hậu là mốt, ai mà có đủ hai cái gương vểnh ra, bị coi là quê quê. Bây giờ đi ngoài đường tôi thấy phì cười vì mỗi cái ôtô khi dừng lại đều có 2 cái túi vải úp và gương chiếu hậu, có giây rút đàng hoàng. Cứ tưởng các bác chủ xe sợ nước mưa, bụi bẩn bắn vào làm hỏng xe, nhưng hoá ra cũng lại sợ bị bẻ gương.
Cái tệ ăn cắp vặt ở nước mình vẫn chưa giảm, người mình đi đâu cũng nhìn trước ngó sau, đề phòng kẻ gian, mhưng mắt đảo thì cứ như kẻ đi ăn trộm.

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Phú quý dật dật lùi

Hôm nay lương lĩnh còn 1290000 VNĐ, lương ngày càng thụt, không biết có sống nổi nữa không, còn vợ còn con nữa. Mùa đông thì đến gần rồi. Mình thì không thể ngủ đông được như gấu, còn phải sống, phải làm việc nữa chứ. Sống thế này thì nhục quá

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009

Mẫu người lý tưởng vẫn như vậy

Đọc cuốn Lịch sử Triết học của Phùng Hữu Lan, nói đến mẫu người Nho sĩ, ông ấy kết luận đại ý là họ chỉ có 2 con đường là làm quan và đi dạy học. Cho dù ngày nay(thời của cụ Phùng Hữu Lan) họ có học kĩ sư canh nông hay sư phạm gì đi nữa. Hình như nay vẫn đúng ở Đông á. Các chính trị gia đều có cái gì đó như vậy
Nước Đại Vệ: Ô Tê: cử nhân toán học, Ông Vê tiến sĩ toán học. Ông Ma; Trường nông lâm nguyên công nhân trồng rừng. Ô Tê phẩy xuất thân khoa văn. Ô Ka tiến sỹ luyện kim
Nước Đại Trung Cận Bình: kĩ sư Hoá chất, Đờ kỹ sư thuỷ lợi. BÔng Bẻo Kĩ sư địa chất. Ông Cờ kĩ sư cơ điện
vv và vv
Hi cũng toàn là trí thức nhà ta cả, đúng là có học có hơn

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Ảo tưởng

Đất nước không còn những anh hùng cái thế, người ta nhìn ngưỡng vọng ra nước ngoài. Nơi ấy có Putin, có Obama. Thật là buồn cười. Ngày xưa đọc sách báo, nhất là bác ANTG mình cứ tưỡng như là bác Putin sẽ dẫn dắt nước Nga trở về CNXH của Liên Xô. Bi giờ đọc báo nào cũng thấy ca ngợi Obama, hic Obama làm gì cũng được trương lên mặt báo, nhất là Vnexpress của bác Gia Bò.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009


Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

Tâm ní người Việt

Hôm qua đọc bài tại blog của chị Kim Hồng nói xấu anh ĐỨc vổ. Không biết có đúng không, nhưng bắt đầu có cảm giác là anh Đức có cái gì đó xấu xấu, tì vết rồi.
Người mình là thế mà, bị chi phối quá nhiều bởi yếu tố cảm xúc, thích thì tốt tuốt, mà đã không thích thì rất là cá xấu.
Hôm nghe anh LCĐ lên tivi nhận tội, mình nghĩ đây là chiến thuật của đằng ấy, để chóng được tha ra ngoài hoạt động. Thế mà có một thằng cha nó lại nhận định rằng, cu Định khai ra nhanh như vậy tại vì vợ nó ...đẹp quá, thế mới ức chứ.
Rồi đến ngày 19 tháng 8 tuốt lượt cả 1 lũ lên tivi thành khẩn làm mình hoảng quá.
Hoá ra tòan là bọn xấu ăn hại đái khai, chả bằng các cụ cộng sản ngày trước, thà chết cũng không nói nhời nào.
Ngày xưa Khởi nghiã Yên Bái thất bại một mình cụ Nguyễn Thái Học nhận hết tội cho đồng chí anh em, bi giờ các nhà dân chủ mình lại nhận hết cái tội nhận tiền từ nước ngoài. Chả bằng 1 tí móng tay của cụ Học.
Thế là hố hố, tất cả bà con anh em của cái được gọi là trí thức Việt Nam được 1 bài học nhớ đời.

Các cụ

Các cụ tầm tuổi bố mẹ mình dạo này hay nhờ con cháu lập blog để bày tỏ í kiến thế. Không biết có phải là bước đầu thực hiện 3 quyền cơ bản làm người không ý nhỉ: Tự do về ngôn luận, tự do tôn giáo, bình đẳng về cơ hội..
He he mà cũng hay. Không nói thì thôi, chứ nói ra các cụ cũng có nhiều í kiến trái chiều lắm.

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Mắt có vấn đề không nhìn được xuống dưới


Tăng Thanh Hà: Tôi chỉ thích lái xe ban đêm


- Hà có nghĩ rằng các mẫu xe Audi là quá đắt với người Việt Nam không?

- Không, Audi có nhiều dòng xe với các mức giá khác nhau và Hà nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì về giá cả.



Tăng cô nương nói hay nhỉ, không biết là Đại Việt chúng ta là một nước nghèo nhất thế giới hay sao. Mịa không biết bao nhiêu người Việt Nam đủ tiền mua xe ôtô, mà cô nói dữa vậy.

A6 có giá khoảng 1,89 tỷ đồng

Thu nhập trên 1.000 USD/người, Việt Nam vẫn ở ngưỡng nghèo

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Xưa, vì chỉ cấy một vụ mùa, lại không có thuốc trừ sâu nên sản lượng lúa không đáng bao nhiêu, chỉ có khoai ngứa sống khỏe, sống dễ nên thành nguồn thực phẩm cứu cánh của cả người, cả lợn và gia cầm. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, đất tốt để trồng lúa màu gối nhau mấy vụ, chỉ còn "đất héo" góc ruộng, khúc quanh chẳng trồng cấy được gì mới tận dụng trồng khoai ngứa.
http://www.baodatviet.vn/Home/Ky-uc-khoai-ngua/20095/42614.datviet
Cứu cánh được tác giả hiểu là có cánh cứu cho người hay sao???
Cứu cánh:

mục đích cuối cùng

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Làm mới

Hi hi đọc báo dạo này người ta hay dùng một số từ tưởng đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn đọc được trong các văn bản trước 1945 nay lại được dùng lại một cách sống động/sống sượng
Hoành tráng: ví dụ lễ hội hoành tráng, Bộ ngực hoành tráng hic
Phát lộ: Phát lộ di tích chỗ này chỗ kia, phát lộ ra rồi để đấy
Hạ giải: Hạ giải làm mới các di tích, ví dụ thêm hai con sư tử Tàu ở đền Đô, lát gạch men tàu tại các di tích cổ.
Thật chán các bố văn hoá.
Một thuật ngữ tối nghĩa như: ....Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Hịa đã hiện đại thì hiện đại đã cổ điển là cổ điển. Ta chỉ giữ được gì còn là bản sắc không lộn với thằng nào, như ta lại nhuộm răng đen như xưa.
Mốt đông tay kim cổ hiện đầy trong các gia đình: bộ toạ Đồng Kỵ bên cạnh bức Mùa thu vàng, đồ sứ Giang Tây loại 2 bên cạnh bộ ghế đệm Nhà Xinh. Định hướng thẩm mỹ đâu phải trời phú cho tất cả chúng ta, phải được học được cảm nhận từ trong giáo dục của nhà trường, nhưng hình như việc này bị bỏ lơ để dồn sức cho học các khối A,B, C, D để thành ông cử ông nghè sau này. Cuối cùng chúng ta đang đững ở một vị trí mà sau lưng ta là sự trống ngoác về đời sống thẩm mĩ.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

Mình lười quá


Bao nhiều dự định cứ trôi tuột đi, như mơ. Tất cả tại vì lười thôi. Đêm nằm sao mình nghĩ nhiều thế, có khi vượt ra khỏi giới hạn của thực tế cuộc sống. Nhưng khi tỉnh dậy thì cứ để thời gian tà tà tôi đi. Đôi khi tự nghĩ hay mình đang tự huyễn hoặc mình, tự ru ngủ mình rồi. Thôi lại phải cố lại thôi, nhưng quyết tâm ấy không biết đến bao giờ lại trôi đi đây.

Hôm nay(nói rộng ra là thời đại ngày nay) không có đất cho sự khù khờ nữa rồi. Tất cả xã hội đang chuyển động theo một quỹ đạo của đồng tiền. nói nhiều đến nhân nghĩa chính là đang phản nhân nghĩa, nói nhiều đến công lợi nghĩa là đang phản công lợi rồi. Nhưng nói nhiều đến tiền thì đúng là thật rồi. Còn nhớ năm nào ông anh cùng trọ học thời sinh viên ú ớ đi xin việc bằng "tay không" ra về thất bại nói một câu chua sót:"Chú ạ! Đúng là đồng tiền bôi trơn cuộc sống" mình chỉ cười và cho là nói nhảm. Nhưng càng trưởng thành, à quên càng sống thì mới đúng chứ ta thấy không những là bôi trơn cuộc sống mà nó còn là một yếu tố làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn trong mắt người thường.
Chúng ta sống là sống trong sự lo sợ. Có khi chỉ khi chúng ta còn bú mẹ thì chúng ta mới không lo lắng gì. lớn một tí lười ăn nhìn thấy bát cơm là sợ, sợ ị đùn ra quần bố mẹ đánh đòn. Đi học sợ cô giáo, sợ dậy sớm, sợ bị điểm kém. Lớn lớn một chút lag bao nhiêu sự cạnh tranh. Già rồi thì vẫn lo.. những nỗi lo huyễn hoặc của người già.
Kìa cuộc sống đang nhảy múa trước mắt chúng ta đó, chúng ta cũng phải uốn éo thôi.

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

Chọn áo vét hợp với phái mạnh


Lần đầu tiên đóng comple, băn khoăn lớn nhất của bạn có thể là nên chọn loại một cúc, hai hay ba cúc. Lưu ý nhé, lối sống, dáng người và xu hướng thời trang sẽ quyết định đến kiểu áo của bạn.

Loại 3 nút

Kiểu áo này là sự lựa chọn tuyệt vời cho những anh chàng cao lớn, bởi các nút sẽ nằm cao lên phần ngực, tạo sự thoải mái và cân đối cho đàn ông. Áo jacket 3 nút cũng là một lựa chọn cho người thích mặc ghile.

Loại áo này mang lại dáng vẻ của thập niên 1960, tuy nhiên gần đây nó đã trở lại với những thiết kế năm 2009. Nhìn chung, kiểu áo này mang hơi hướng cổ điển.

Xu hướng mặc kiểu áo này gần đây là đóng hai nút trên, nhưng điều này có thể khiến cho ve áo trông ngắn, và cũng có nguy cơ để lộ một số thứ. Nếu bạn không tự tin hoàn toàn với kiểu này, hãy chỉ cài nút giữa để tạo vẻ thanh lịch. Đừng bao giờ đóng nút dưới. Ngoài ra, cũng đừng bao giờ đóng cả ba cúc, bạn sẽ khiến mình trông cứng nhắc.

Trang phục này hợp cho việc mặc ở văn phòng, đặc biệt khi bạn muốn tạo khác biệt với mọi người chút ít.

Loại hai nút

Kiểu áo này là chuẩn chung của thế giới vì nó phù hợp với hầu như tất cả dáng người, và nó cũng mang dáng vẻ cổ điển, lâu dài. Nếu bạn thấp, áo vét hai nút cũng là lựa chọn tốt nhất.

Áo vét hai cúc không bao giờ lỗi mỗi. Tuy nhiên, sau vài năm sử dụng bạn sẽ muốn thay thế để trông vẫn trẻ trung. Nếu tủ quần áo của bạn không có chiếc áo vét nào hoặc mỗi lần bạn chỉ có một cái, thì tốt nhất nên là áo hai nút.

Để mặc đẹp kiểu áo này, bạn chỉ nên cài nút trên cùng. Một số kiểu dáng hiện đại đẩy vị trí của nút lên cao để tạo ra trạng thái dung hòa giữa áo hai nút và ba nút. Vì thế bạn hãy chú ý đến chi tiết đặt nút khi may hoặc mua áo.

Áo vét hai nút thích hợp cho nơi làm việc cũng như cho các sự kiện trọng đại hơn.

Loại một nút

Loại áo này hợp với kiểu đàn ông gầy muốn trông béo ra một chút. Tuy nhiên, tránh phung phí tiền bạc cho nó. Nếu bạn đã có vài chiếc áo vét 2 hoặc 3 nút, bạn sẽ không mặc chiếc áo một nút thường xuyên đâu.

Mặc chiếc áo này khi đứng, bạn luôn nhớ phải đóng nút. Còn khi ngồi, để tránh những nếp gấp khó coi, bạn nên mở nút áo ra. Ngoài ra, phải chọn áo sơ mi và cà vạt hợp kiểu với áo bởi chỗ gài áo thấp sẽ khiến cho nhiều phần áo trong của bạn lộ ra ngoài.

Loại áo này hợp khi bạn đi chơi tối hoặc đưa nàng đến câu lạc bộ.

T. An (theo Askmen)

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2009

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

Bụt lẫn với Tiên

ểnTong hình dung của trẻ thơ hình ảnh ông Bụt hiện ra thật đẹp, đa phần trong dó có cả tôi hình dung ông bụt là một người có râu tóc bạ phơ, mặc một bộ quần áo trắng muốt. Đại lạo là ai xem phim Tây di kí thì hình dung ra ngay vì ông ấy trong giống nhân vật Thái Bạch Kim Tinh. Mà chính trong truyện Tấm Cám tôi nhớ không nhầm cuốn sách in rất đẹp do Thuỵ Điển Tài trợ thì ông bụt trông cũng y như vậy
Nhưng thực ra Bụt là âm dịch Việt hoá của Buddha dịch thẳng ra tiếng Việt là Bụt luôn. Chứ không dịch như kiểu Tầu là Phật Đà sau đó nói tắt là Phật.
Thế thì người nhân đức vô cùng ấy, hiện ra khi con người gặp khốn khó ấy phải là một người Nam Á chính hiệu chứ sao có thể là một ông tiên của Đạo giáo thần tiên được
Cái sai này nếu không được sửa chữa thì...

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

Người về Sơn Tây

Tiễn bạn về Sơn Tây
Gần trưa trời chẳng nắng
Bạn mình vẫn như thế
Chân thật và dại khờ

Ba năm trời xa cách
Vẫn là Minh ngày nào
Hiền lành và cam chịu
Sợ khổ đau quá rồi

Bạn ơi thôi về nhé
Mình ở lại đây thôi
Nghĩ lại giờ hối hận
Sao không nói thật hơn

Bạn về thành Sơn Tây trưa nắng gắt
Mình ngồi buồn, sao thấy lửa trong đầu

Lầm lẫn cảm giác

Mấy hôm nay trên các báo lá lúa đưa tin về vụ án Xác chết trên chiếc Lexus- mình lại lầm lẫn với tác phẩm Chiếc Lexus và cây Ô liu. lạ thật. Một bên là một vụ thảm án ở Việt Nam, một xã hội đang trên đà phát triển. Một bên là thế giới của những gì đã định hình đã phát triển vững chắc và đang dự đoán một thế giới tương lai đang "phẳng dần".

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2009

Kinh...kinh điển

Mai thi kinh điển rồi, mà hôm nay vẫn mơ hồ quá
Lần trướt trượt rồi, lần này phải cố đỗ thôi.

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2009

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

ÔNg ngoại


Ảnh này chắc ông cũng phải ngoài 50 rồi. Người Việt Nam thế kỷ trước mà chóng già, mà cụ lại để râu nữa. Đây là bức hình còn tương đối trẻ của ông ngày xưa, chứ từ khi mình biết nhận biết mọi người xung quanh thì tóc ông đã bạc trắng mà lại hói nữa, răng cũng đã rụng đi vài cái rồi. Và câu "tóc bạc da mồi" miêu tả rất đúng. Công nhận mẹ mình trong giống ông mình thật. Cụ ra đi đến nay đã gần được 18 năm rồi. Nhưng có lẽ hình ảnh của ông thì mình không bao giờ quên. Bước đi lẫm chẫm của tuổi già, lại còn bị nặng tai nữa chứ, con cháu muốn nói gì thì phải nói to như cãi nhau ông mới nghe thấy. Tuổi trẻ của ông theo mọi người kể thì cũng li kì lắm. Nhưng từ khi lấy bà ông cũng sướng, ít phải làm, vì bà là người tần tảo giỏi tính toán làm ăn.
Nếu nói về ông thì mọi người vẫn truyền tụng là ông là người thương yêu hết thảy, chim muông, súc vật ông còn thương. Ngày xưa nhà ông gần đường liên huyện, gần trường học cho nên bao giờ trước cửa nhà cũng có chum nước sạch và cái gáo dừa để ai đi qua khát thì có nước mà uống. nhưng uống nước của ông cũng phải có nguyên tắc là không được uống thừa đổ đi phí phạm. Điều này mình đọc sách chỉ thấy nói có ông Bồ Tùng Linh viết cuốn Liêu Trai chí dị làm điều đó, nghe mọi người kể thì biết có thêm ông mình.

Bây giờ lớn rồi, ông ngoại, ông nội đều đã đi xa rồi và cả bà nội nữa. Nghĩ về hai ông mình lại thấy bồi hồi xúc động.


Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2009

Ngưu
Trâu mỗi nhọc, trâu liền năn nỉ:
"Một mình trâu nghe lỗi gian nan
Lóng canh gà vừa mới gáy tan,
CHỦ ĐÃ GỌI THẰNG CHĂN VỘI VÃ.
dạy rằng đuổi trâu ra thảo dã.
Cho nó ăn ba miếng đỡ lòng
Chưa bao lâu thoát đã rạng đông
Vừa đến buổi cày bừa bua việc
Trước cổ đã đeo hai cái niết
Sau đuôi thêm kéo một chiếc cầy
Miệng đã dàm, mũi lại dòng dây.
Trên lưng ruồi bâu, dưới chân đỉa cắn.
Trâu đà mệt thở dài thở ngắn,
Người còn hầm hét, mắng ngược mắng xuôi.
Liệu vừa đứng bóng mới thôi
Đói hoà mệt, bước khôn dời bước,
Ai thong thả trâu nào bì đặng?
Trâu nhọc nhằn ai dễ thế cho
Cày ruộng sâu, ruộng cạn cho no
Lại vườn đậu vường mè khiến chở
Làm không kịp thở ăn không kịp nhai
Tắm mưa trải gió chi nài
Đạp tuyết giầy sương bao sá
Có trâu sắn tằm tơ lúa má
Không trâu không hoa quả đậu mè
Lúa gặt cất lên đà có trâu xe
Lúa cất trữ, lại để giành trâu đạp
Từ tháng giêng cho đến tháng chạp
Kể xuân, hè, nhẫn đến thu đông
Việc cày bừa nông vụ vừa xong
Lại xe gỗ, dầm công liền khói
Bất luận xe rào, xe củi
Nhẫn đến loài phân bổi tranh che
Hễ bao nhiêu nhất thiết của chi
Thì đã phú mặc trâu chuyên chở
bao quản núi non hiểm trở
Chi nài khe suối dầm dề
cong lưng chịu việc nặng nề
Cay đắng những lời dức lác
Ăn thì toàn rơm khô cỏ rác
Ở quản chi ràn lấm tráp nè
Trâu dựng nên nông nọ nỗi kia
Trâu làm đặng căn trên, bồ dưới
Nghĩ suy lại công trâu cho phải
Lẽ cho trâu thao lụa mặc dày
Không chi thì khố lưới cầy cũng khá
Ăn cho phải những cơm với cá
Không nữa thì rau cháo cũng nên
Đến mai sau già cả sức hèn
Cũng bảo dưỡng bổ công lao lý
Khi mạng một chẳng đơm chẳng tế
Lẽ "Sinh cư, tử táng " mới ưng
Thở sống đà không dạ yêu thương
Khi thác lại đoạn tình siêu độ
Bảo nhau sắm con dao cái rổ
Khiến nhau vơ mớ củi nắm nè
Rằng: trâu này cốt Phật xưa kia
Phát đình liệu cho hồn thăng thiên giới
Còn hình tích giống chi để lại
Người người đều bàn bạc với nhau
Kẻ thì rằng: tôi lãnh cái đầu
Người lại nói phần tôi cái nọng
Kẻ giành lòng, bóng, ép gối mà kê
Còn sừng đem về ép thoi, làm lược
Kẻ thì chuốc hoa tai làm ngạt quạt
Người lại tiện chén rượu bầu liều
Làm tù và mà thổi cũng kêu
Tiện làm con cờ mà đánh cũng tốt
Kẻ thì làm cái mõ, cái hộp
Người lại tỉa cán quạt cán dao
Còn giò chia nhau
làm nham làm thấu
Trâu ngẫm lại là loài cầm thú
Phận sao chịu vậy dám nài
(Thân phận con trâu dưới thời Phong kiến)


"

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2009

Đừng quá mong đợi vào sự đổi thay của người khác

Thằng kẻ thù làng bên cạnh của chúng ta, hôm nay thằng anh yếu quá rồi cho nên thằng em nó lên thay. cả xóm tôi mừng vì thằng này không ác ôn như thằng anh nó. Thằng cả gặp ai ngứa mắt nó cũng đòi đánh. Nó hết đòi mua đất giá rẻ của nhà ông X xóm giếng, xúi anh em nhà ông Y chia nhà chia đất. Lại còn muốn chiếm dụng luôn cả cái giếng dùng chung của cả làng nữa chứ, nói chung là thằng này rất vô duyên
Nhưng theo tôi biết thằng em nó cũng chẳng khá hơn, có khi lại tệ hơn ấy chứ. Vẻ ngoài thì có vẻ nho nhã lắm, nhưng thằng này tệ hơn là ngay từ bé nó chuyên môn đưa củ khoai củ sắn ra làm phần thưởng để 2 anh em đôi đánh nhau, ai thắng nó cho củ khoai. Khi lớn lên nó hay chõ mỗm vào việc riêng của nhà người khác nào là chuyện bố không được đánh con, chị ấy lớn rồi muốn lấy ai là quyền của chị ấy. Bàn thờ này nên đặt ở ngoài sân. Nói chung là thằng này thích chỉ đạo.
Tệ thật 2 thằng này đều là con ông giàu nhất làng, mỗi thằng lên thì dân làng tôi khổ một kiểu chẳng lúc nào giống lúc nào.

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2009

Ai lại thế

Ai cho chúng mày nhắng nhố, ăn uống tụ bạ ở nơi linh thiêng??
Có một ít tiền đã trở thành ông này ông nọ, yêu cái này yêu cái kia
Ai cho chúng mày hát múa dâm dật ở chỗ linh thiêng
Ai cho chũng mày tổ chức thương mại(mãi) ở chỗ thờ các bậc tiên hiền
Tất cả đang đảo lộn à, tất cả cái đấy gọi là văn hoá à????

Con nợ

Cuối năm ai lo nhất?? Chắc là các con nợ rồi. Ngày xưa trong truyện có bọn nặc nô cận tết chúng nó còn đến nhà khổ chủ đòi nợ, nhảy cả lên bàn thờ ông bà tổ tiên người ta nó ngồi, thật kinh khủng.
Ngày nay hiện đại hơn các hình thức khủng bố cũng tinh vi hơn: nào bằng tin nhắn , bằng những cuộc gọi điện lúc nửa đêm. Nào là uỷ thác cho những công ty chuyên nghiệp, phao tin đồn nhảm. Nói chung là ở vị trí của con nợ là một thảm cảnh.
Các hình thức cổ điển và hện đại đều nhằm một mục đích cuối cùng (cứu cánh) là đòi được số tài sản mà mình đã cho vay.
Nói rộng ra con nợ dù lớn dù nhỏ vẫn là bọn khổ nhất.

Ông Táo lên thiên đình đã được một ngày

Một bà hai ông, hình ảnh rất lạ, nhưng được chấp nhận
24 tháng Chạp rồi, mà chưa thấy tết , thế là thế nào nhỉ???
Năm nay mọi sự có vẻ trầm hơn năm ngoái. Hàng hoá trên phố không thấy nhiều. Sinh viên năm nay cũng được '"giải phóng" sớm không còn phải chịu cảnh tiền hết mà người vẫn tại vị ở Hà Nội
Nhớ ngày còn sinh viên, thấy bọn bạn cùng lớp khổ ghê, đứa nào trông cũng thảm cũng nheo
nhóc. Có tí tiền bố mẹ gửi lên tranh thủ mua tí đồ tết, thế là gần hết. tiền ăn cạn, nhưng tôi chắc rằng ai cũng phải có 1 ít tiền để về, còn ăn thì bắt đầu kêu đói đói. Trường hợp tôi do biết lo xa cho nên những ngày cuối cũng không quá đuối như vậy. Cũng có năm làm được một bữa tất niên với anh em bằng lòng lợn.
Suy thoái kinh tế, năm nay câu cửa miệng của các ông chủ, của người lao động. Thế là tình tính tang không có thưởng tết nhá, có thưởng thì cũng là tượng trưng thôi, không ăn thua. Một cái tết mất vui, vì ai cũng nghĩ rằng có tiền mua sắm thì mới vui mà.
Năm nay tuy dù có ít hay nhiều tôi cũng sẽ gượng vui, vì năm nay đến với tôi sẽ cóât nhiều cái để hy vọng,một năm mới tới sẽ có nhiều đổi khác.
Tết năm nay vẫn như mọi năm không hoa đào, chỉ thường thôi, nhưng tôi muốn có một cái tết mà không khí ngoài trời rét một chút, còn mình thì chắc là cũng ấm lòng đây, vì năm Kỷ Sửu, Trâu Vàng hiện mình, mà mình cũng có một con nghé con rồi. Vợ công việc, như được hứa hẹn cũng sẽ ổn định. Nhà cửa thì khỏi lo rồi, chỉ lo sao cho trong ấm ngoài êm thôi.
Thêm một tuổi, thêm nhiều lỗi lo, thế mà ngày xưa trẻ con, nghĩ đến học hành đã hãi. Bây giờ lớn rồi còn nhiều cái còn hãi hùng hơn. làm ngườig lớn khó thật. 28 tuổi vẫn phải thốt lên như vậy.
Đến bao giờ thì mọi sự sẽ đi vào một quỹ đạo ổn định. Điều này còn phải chờ thời gian + sự lỗ lực của mình.

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Nga




Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm

Như con mèo ngái ngủ trên tay anh

Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình

Để anh giận sao chả là nước biển!...


Tại sao, Nga ơi, tại sao ...

Đôi mắt em nghẹn như sát từng lần vỏ hến

Hơi thở trùng như sợi chỉ không căng

Bước chân không đều như chiếc thước kẻ ai làmc cong

Ai dám để ở ngoài mưa ngoài nắng!


Nói cho anh đi, Nga ơi ...

(em làm ơn chóng chóng)

Lại bên anh đi - bằng một lối rõ thật gần

Bằng một lối gần hơn con đường cong

Bằng một lối gần hơn con đường thẳng

Bằng đôi má hồng non, bằng mắt nhìn trinh trắng

Bằng những lời yêu mến tan trên đôi môi ...


Và cười đi em ơi,

Cười như sáng hôm qua,

Như sáng hôm kia ...

Cười đi em,

Cười như những chiều đi học về

Em đố anh Paris có bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ

Mỗi ngày bao nhiêu lần anh hôn em? ...


Cười đi em,

Cười rõ thật nhiều đi em ...

Rồi đố anh

Cho anh không kịp đếm

Cho anh tan trong niềm vui

Cho bao nhiêu ngọn đèn xanh đèn đỏ thi nhau cười

Vì hai bàn tay chúng mình sát lại

(tay anh và tay em)

Nhớ hai dãy phố chạm vào nhau

Hai dãy phố chúng mình vẫn đi về

Em nhớ không? ...


Em nhớ không? Đã có một lần anh van em

Đã có một lần lâu hơn cả ngày xưa

Em sợ thời gian buồn như mọt nhấm từng câu thơ

Em sợ thời gian ác như lửa thiêu từng thanh củi

Mắt e ngại như từng con chỉ rối

Em sợ những ngày trời nắng như hôm nay

Em sợ những đường tàu vướng víu như chỉ tay

Không dám chọn lấy một ga hò hẹn

Em nhớ không? Anh đã van em

(và anh còn van em như ngày xưa ...)

Em đừng buồn như những chiếc lá tre khô

Em đừng buồn như những nóc nhà thờ không có tuổi

Anh van em đừng nhìn anh và đừng cười gượng gạo

Em đừng cười như ngọn bấc gần hao

Những nụ cười vướng trên đôi gò má xanh xao

Những nụ cười vướng trên mắt nhìn trắng đục

Đừng để anh nhìn em rồi nghẹn ngào chớp mắt

Như hai vì sao le lói trong đêm sương mù

Đừng để thời gian dầy

như trăm vạn lớp chấn song thưa

Về xen giữa hai bàn tay sầu tủi! ...


Em nhớ không, anh đã van em đừng buồn

Anh đã van em đừng để những nụ cười chắp nối

Mắt anh sẽ mờ vì những vết kim khâu

Và anh buồn, rồi lấy ai mà dỗ nhau

Lấy ai mà dỗ hai con chó ốm! ...


Em nhớ không cả một hôm trời mưa

Một hôm trời mưa tấm tức

Một hôm trời mưa không ướt cánh chuồn chuồn

Những hạt mưa không đan thành mắt áo len

Những hạt mưa không làm phai màu nước mắt

Em đã khóc, anh đã khóc, và chúng mình đã khóc

Bước chân lê trên những hè phố không quen

Chúng mình đã khóc vì không được gần nhau

như hai con chim

Chúng mình đã khóc vì không có tiền

làm lễ cưới lễ xin

Và em nhớ không, chúng mình đã hỏi nhau:

Tại sao phải làm lễ tơ hồng?

Tại sao phải nhờ người ta buộc chỉ vào chân?

Khi tay em đã vòng ra đằng sau lưng anh

Khi tay anh đã vòng ra đằng sau lưng em

Người ta làm thế nào cắt được

Bốn bàn tay chim khuyên! ...


Người ta làm thế nào cấm được chúng mình yêu nhau

Nếu anh không có tiền mua nhẫn đeo tay

Anh sẽ hôn đền em

Và anh bảo em soi gương

Nhìn vết môi anh trên má

Môi anh tròn lắm cơ

Tròn hơn cả chữ O

Tròn hơn cả chiếc nhẫn

Tròn hơn cả hai chiếc nhẫn đeo tay! ...


Chúng mình lấy nhau

Cần gì phải ai hỏi ...

Cả anh cũng không cần phải hỏi anh

"Có bằng lòng lấy em?..."

Vì anh đã trả lời anh

Cũng như em trả lời em

Và cũng nghẹn ngào nước mắt! ...


Và em sẽ cười phải không em

Em sẽ không buồn như một con chó ốm

Như con mèo ngái ngủ trên tay anh

Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình

Để anh giận sao chả là nước biển! ...


Em sẽ cười phải không em

Vì không ai cấm được chúng mình yêu nhau! ...

Không ai cấm được anh làm những câu thơ anh thích

Không ai cấm được anh làm cả bài thơ

Với một chữ N

Với một chữ G

Và với một chữ A

Người ta có thể đọc một câu, hai câu, hay cả ba

Người ta có thể không thích

(thì người ta không thích một mình)

Nhưng người ta không cấm được anh yêu bài thơ của anh.
Nguyên Sa

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

Kinh nghiệm.. những kinh nghiệm chết người.

Lên đồng, cái này mà nghiên cứu thì cũng khá hay

Theo ước đoán của các nhà khoa học thuộc một viện nghiên cứu có uy tín ở Việt Nam, thì ở nước ta có khoảng 8 triệu thầy thuốc, 8 triệu thầy bói, và 8 triệu thầy cúng và còn nhiều 8 triệu thầy khác.
Tất cả các thầy này đều dựa trên những kinh nghiệm dân gian, truyền miệng để hành nghề.
Cái Đức của các thầy là rất cao, ai có nhu cầu là các thầy này chỉ cho, nói chung đúng như câu tục ngữ "có bệnh hỏi tứ phương".


Đã có một bác mình biết chuyên chữa bệnh bằng các bài thuốc được đăng trên một tạp chí, nói chung là tập hợp các bài thốc hết sức dân gian, hậu/hiệu quả của nó tác dụng ngay trên con gái bác. Số là con bác bị một căn bệnh hết sức phổ biến của người Việt, căn bệnh liên quan đến tai mũi họng, sau khi uống bài thuốc gia truyền là con gái bác lập tức (ra) khỏi nhà bằng xe cấp cứu.

Còn cá nhân mỗ thì cũng có một kinh nghiệm để đời đó là, nghe cả kinh nghiệm dân gian lẫn của các DƯỢC SỸ(xịn đấy) mách các mẹo, uống các thuốc kháng sinh để chữa lẹo mắt. và hậu quả của nó là lên viện mắt chích hoảng 11 cái chắt trong mắt. Đau chưa


Có những cái rõ ràng nếu hỏi là được chỉ dẫn nhiệt tình, mhưng vì tính ngại chúng ta hay phải qua dịch vụ, đi đường vòng, gây nhiều tốn kém về mặt tiền bạc và thời gian.
Các thầy cúng, thầy bói dân gian, thì cúng ở đâu cùng ADIĐÀ PHẬT dù đó là cúng gia tiên, cúng thổ công, ông bà, hay động thổ, mừng nhà mới. Nói chung là phải ADIĐÀ PHật cho nó yên cái tâm.

Một lối sử dụng những kinh nghiệm rất vô tổ chức, thiếu những đo đếm, thực nghiệm khoa học đôi khi còn lây sang cả giới trí thức có học. Một người nói là muôn người nói theo, không phải khảo cứu, kiểm chứng lại. Đây có thể nói là tính lạ kì trong tư duy học thuật của chúng ta. Đôi lúc người ta tỉnh ngộ ra lại thốt lên rằng à thì ra thế này, thế kia..Rất nguy hiểm
câu hỏi đặt ra chúng ta đến bao giờ mới khắc phục được việc sử dụng tư duy kinh nghiệm một cách bừa bãi được. Làm được điều này thật khó, nhưng nếu làm được thì thật hay